Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – Chương 14


Chương 14: Ai nha! Lại bị hôn!

Thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu cũng khá lâu, rốt cuộc cũng tới ngày quay.

Văn Lược xách bao lớn bao nhỏ tới địa điểm quay phim, không khỏi bị thiên nhiên ở đây làm kinh ngạc. Nơi này phong cảnh rất đẹp, rừng trúc san san, lá trúc rơi rụng, tiếng gió thổi qua nghe sàn sạt rất êm tai. Mấy tháng kế tiếp ở đây, tinh thần sẽ được gội rửa.

Nhưng khi nhìn thấy đạo diễn, thiếu chút nữa Văn Lược hộc máu, đạo diễn diện một bộ cổ trang, bay tới bay lui trong rừng trúc.

Trợ lý đứng bên cạnh giải thíc: đạo diễn đang thử dây cáp.

Gặp quỷ! Mặc trang phục cổ trang, bay tới bay lui giữa không trung, hưng phấn mà rống không ngừng, giống y như một con ác thú đang quậy phá.

Sự thật chứng minh Đỗ Minh Thành không chỉ quậy phá nhiêu đây thôi, những cảnh tiếp theo vẫn mặc đồ cổ trang, phiêu phiêu dục tiên cos Niếp Tiểu Thiến.

Nhân viên mới tới không được nghe giải thích căn bản sẽ không biết đạo diễn ở đâu.

Hầu hết những diễn viên khác đều đang ở Giang Nam để quay phim, chỉ có An Trình Điển là ở sa mạc. Lần này bị đạo diễn vô sỉ ép tới nơi có địa hình khó khăn, Đỗ Minh Thành nói, mới cảnh đầu đã bắt An An Trình Điển quay phim ở điều kiện gian khổ, chắc chắn là sẽ chịu không nổi, cho nên hắn đã cầu nguyện cho An Trình Điển quay phim thuận lợi trở về.

Văn Lược bắt đầu thấy hài lòng đối với đạo diễn không đáng tin này một chút, bắt đầu thấy thích, đại mạc nha! Chỗ đó lúc trước hắn đã từng đến quay, sau khi trở về thì muốn lột cả da. Kì này An Trình Điển còn không trải nghiệm nỗi đau sao!

Bởi vì đi quay ở khu khu du lịch, cho nên điều kiện ăn ở không được tốt lắm. Nói theo lời của Đỗ Minh Thành, kinh phí có hạn, mà còn trong mùa du lịch, cho nên chỉ có thể mướn khách sạn nhỏ. Nhưng Văn Lược vẫn được một phòng riêng, nhìn thấy các nhân viên khác phải một phòng vài người, hắn cảm thấy có chút áy náy, đạo diễn cố ý sắp xếp cho hắn ở phòng này, dù sao cũng là phòng đôi.

Đạo diễn nói sẽ sắp xếp nhưng mà giờ thì chưa có, mãi cho đến khi An Trình Điển tới phim trường, hắn mới biết không phải đạo diễn không sắp xếp, mà là người còn chưa tới. Bởi vì địa điểm quay có chút hẻo lánh, tổ biên kịch phải kêu xe đi đón An Trình Điển, khi người vừa tới thì trời cũng đã tối đen. An Trình Điển xuống xe liếc mắt một cái liền thấy Văn Lược, chạy lại ôm Văn Lược một cái.

Văn Lược quay phim cả ngày mệt mỏi, cả người rã rời, An Trình Điển ôm như vậy, hắn cũng không còn sức đẩy ra.

“Nhớ tôi? Sao không đẩy?” An Trình Điển cười, nhéo nhéo mũi Văn Lược.

Văn Lược lập tức bùng nổ, “Có quen không? Tránh ra!”

An Trình Điển cười càng thêm vui, “Ừ, như vầy mới là Văn Lược.”

Sờ sờ đầu Văn Lược, sau đó chào hỏi nhân viên. An Trình Điển tuy rằng là hồng nhân, nhưng không hề làm giá, hắn chào hỏi nhân viên mọi người, thái độ tốt giống như người mới đến. Làm cho mấy người trong tổ biên kịch đỏ mặt, trở thành fan của hắn.

“Cơm tối tôi mời, cùng nhau đi ăn đi!” An Trình Điển cầm lấy loa của đạo diễn hô to.

Mọi người liền ồn ào một phen, một đám người chậm rãi sắp xếp. Văn Lược bọn họ quay phim ở ngoài rừng trúc, ở khách sạn trong thành phố, khoảng cách vẫn là có, xa xôi kiểu này cũng không phải loại khách sạn lớn gì, An Trình Điển trước kia có tới đây quay phim, cho nên đương nhiên biết quán nào ngon, nghe nói đồ ăn ở đây rất được.

Bởi vì đi gấp cho nên rất nhiều người còn chưa tẩy trang. Văn Lược nghe nói được ăn, phục trang cũng không kịp thay.

An Trình Điển và Tiểu Càng dẫn theo một đám quỷ đói, hai người đi đằng sau, ánh mắt An Trình Điển vẫn luôn dán lên người Văn Lược, áo trắng chỉ có công tử mặc, tóc dài dưới ánh đèn lấp lánh kim quang, hơi hơi nghiêng mặt, đường cong khiến cho người ta không thể dời mắt. Lớn lên thật đúng là đẹp, trái ngược với thị trấn cổ kính này, một chút cũng không xa cách, dọc đường đi người vây quanh bọn hắn không ít, tiếng thét chói tai liên tục, Văn Lược lạnh nhat tiêu sái ở trong đám người, ngẫu nhiên ngẩng đầu lộ ra một cái mỉm cười sẽ rước thêm rất nhiều tiếng thét chói tai.

“Đêm nay cậu có thể bắt đầu ở chung phòng với hắn, có nhớ rõ đã đồng ý điều gì với tôi không?” Tiểu Càng nói, “Cậu khẳng định sẽ thu phục được hắn?”

“Có thể.” An Trình Điển mỉm cười nhìn Văn Lược xa xa đang nói chuyện với người khác.

“Cậu đừng quên, trong khoảng thời gian quay bộ phim này, nếu cậu không thu phục được hắn, thì làm ơn bỏ tình cảm này đi.” Tiểu Càng khinh thường nhìn An Trình Điển, “Có đáng không?”

“Không biết.” An Trình Điển si ngốc nhìn người ở phía xa xa, “Tôi chỉ cảm thấy cho dù mất hết hy vọng cũng không sao.”

Nếu lúc này không tụ họp, có thể rất nhiều người sẽ không phát hiện ra Văn Lược lại đáng yêu như vậy.

Văn Lược bình thường rất lạnh lùng, nên làm cái gì thì làm cái đó, lúc không làm việc, thì ngồi im lặng, biểu tình hoàn toàn là bảo người khác đừng tiến lại gần.

Bỗng nhiên đối với cảnh tượng này, ánh mắt Văn Lược chính là nhắm thẳng vào dỉa tôm trên bàn, bộ dáng ngay thẳng ngoe nguẩy lại tràn ngập ngượng ngùng. Đáng thương như vậy làm cho người ngồi kế bên nhịn không được cười.

“Cậu ăn đi.” Người ngồi kế bên bàn bị Văn Lược nhìn chằm chằm, cả người mất tự nhiên, ngoan ngoãn gắp tôm qua cho hắn.

“Vậy.. vậy tôi không khách sáo.” Văn Lược lấy chén tiếp nhận, nở một nụ cười sáng lạn, sau đó liền vùi đầu vào ăn.

Kiểu tính tình trẻ con này đối với mọi người mà nói vẫn rất ít gặp, nhưng lại tạo ra cảm giác thân thiết. An Trình Điển giấu diếm thần sắc, bảo với nhân viên cho thêm một phần tôm. Thừa dịp Văn Lược đang ăn, lặng lẽ đổi chỗ với người bên cạnh. Văn Lược thích chí vùi đầu ăn, nhưng mà dây cột tóc cứ rớt xuống trước mặt, ảnh hướng đến sự ‘phát triển’ của hắn.

Bỗng nhiên một con tôm đã được bóc vỏ đưa tới trước mặt, Văn Lược ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt An Trình Điển đang mỉm cười.

“Không cần. Cám ơn.” Văn Lược từ chối, con tôm đang lột trên tay cũng không xong, tiếp tục lột cũng không được.

“Quay phim mệt chết đi ha?” An Trình Điển cười, cầm dây cột tóc kéo ra đằng sau bả vai, “Vệ Sanh lại không cho cậu ăn cái gì hả?”

Văn Lược không để ý An Trình Điển, tức giận bỏ tôm trên bàn, không chịu ăn nữa. Cũng đâu có thân lắm đâu, cần gì phải tỏ ra thân thiết như vậy.

Hai người ngồi bên này làm chuyện mờ ám, cũng không có bao nhiêu người chú ý bọn họ, nhưng đạo diễn trời sinh cá tính đã hơi điên, vừa ăn vừa đùa giỡn, dù sao cũng xuất thân từ biên kịch, kể chuyện xưa làm mọi người cười rần rần.

“Đúng rồi. Hai người các cậu quan hệ tốt như vậy, nhập vai cũng không thành vấn đề ha?” Đạo diễn còn tranh thủ nói hai câu với Văn Lược và An Trình Điển.

“Cái này thì chắc chắn rồi! Quan hệ của hai cậu tốt tới độ ai ai cũng biết.” Đỗ Minh Thành nói xong đã có người tiếp lời, không khí tốt vô cùng.

Văn Lược cười khổ, hắn và An Trình Điển mà hợp tác chỉ sợ là càng hỏng bét, nguyên nhân đầu tiên chính là không hợp.

“Cậu nói thử xem, cả hai đều đẹp trai như vậy, có khi nào quay xong bộ phim này lại xảy ra chuyện phim giả tình thật không?” Đỗ Minh Thành xoa tóc cười hì hì nhìn An Trình Điển ngồi kế bên Văn Lược.

“Khụ!” Văn Lược thiếu chút nữa phun ngụm nước, tròng mắt ánh nước, tay muốn dụi mắt, nhưng tay còn chưa dụi đã bị người bên cạnh cầm.

“Tay dính toàn ớt còn đi dụi mắt.” An Trình Điển giữ chặt tay Văn Lược, ôn nhu lấy khăn giúp hắn lau mắt.

Văn Lược nhìn tay mình đầy dầu, nếu dụi mắt, sợ là sẽ đau chết. Nói vậy nhưng thật sự phải cám ơn An Trình Điển, mắt không thoải mái nên phải ngẩng đầu cho An Trình Điển lau.

Hai người không hề tự biết đã trở thành trung tâm chú ý của toàn bộ nhân viên và đạo diễn ở đây.

“Được rồi.” An Trình Điển cười, vỗ vỗ mặt hắn.

“Làm gì vậy?” Văn Lược lườm hắn một cái, khó chịu cầm con tôm nhét vào tay An Trình Điển, “Cho cậu một con, tự chơi một mình đi!”

An Trình Điển ghét bỏ nhìn tay mình đầy dầu, chỉ có thể cười khổ.

“Chậc chậc… Hai người các cậu…” Miệng của Đỗ Minh Thành rất lớn, mới vừa mở miệng ra, An Trình Điển đã nhét tôm vào miệng hắn.

“Đạo diễn, biết anh là vì điện ảnh, nhưng đừng lúc nào cũng tập trung trên hai người chúng tôi nhỉ? Sao thấy anh giống giống máy quay rồi đó.”

Quay phim ngồi bên cạnh đã ra đầy mồ hôi.

“Hôm nay tới đây thôi, ngày mai còn phải quay, An Trình Điển cũng vừa mới tới nên cần nghỉ ngơi. Giờ về thôi!” Đạo diễn vừa thấy có mầm mống bất hòa, vội vàng nói tan cuộc.

An Trình Điển cười, đóng gói tôm cho Văn Lược, sau đó trả tiền. Theo sắp xếp, từ chỗ này đến khách sạn cũng vài bước đường, nhưng ở đây cả tuần, mỗi ngày đều phải quay từ sáng tới tối khuya, không có cơ hội ngắm cảnh, hôm nay có nhiều thời gian nên mọi người chọn đi dạo.

Văn Lược muốn ngủ nên về khách sạn với trợ lý trước, khi về tới phòng liền thỏa mãn lấy đồ ăn đóng gói phân cho mọi người ăn khuya, sau đó tắm rửa chui vào chăn ngủ một giấc.

Văn Lược là người rất ham ngủ, trở về ổ chăn sau một ngày mệt mỏi, lập tức liền ngủ. Cho dù có mơ mơ màng màng cũng không phát hiện có người vào phòng nằm xuống bên cạnh.

Văn Lược sống hơn hai mươi năm, chưa từng có một buổi sáng nào kinh khủng như vậy. Hắn còn cho là tối qua mình uống nhiều quá,tùy tiện đi tổ biên kịch tùy tiện dụ một cô gái làm ấm giường

Nhưng khi tập trung nhìn vào chỗ bên cạnh thì cũng không phải là một cô gái.

“An Trình Điển! Sao cậu lại nằm trên giường của tôi?!” Văn Lược rống lên.

Khách sạn nhỏ tất nhiên không thể cách âm tốt, Vệ Sanh ở bên cạnh lập tức chạy qua. Còn cho là nghệ sĩ của mình gặp chuyện.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Văn Lược mới biết chuyện này rất đáng sợ, nếu người khác vào phòng, mặt hắn biết giấu ở đâu.

“Không có gì. Chẳng biết An Trình Điển ngủ kiểu gì bị rớt xuống đất, tôi xuống giường thì đạp trúng hắn.” Văn Lược nén giận đáp, một bên còn cố sức ném An Trình Điển đang bám lấy mình đi.

“Cậu đạp trúng An Trình Điển?” Thanh âm của Vệ Sanh ở ngoài cửa truyền vào, kinh ngạc hỏi, “Không đạp trúng mặt chứ?”

“Không!” Văn Lược nghiến răng nghiến lợi nói, người kia vừa mới tỉnh lại đã đè hắn xuống.

“Cậu muốn làm gì?” Văn Lược nhỏ giọng quát.

“Ta hỏi cái này em sẽ không ghét chứ?” An Trình Điển mông lung nói thầm, giây tiếp theo liền hôn lấy môi Văn Lược một cách mạnh mẽ.

Hết chương 14.

Just tell me what you wanna say ♥