Bóng Tối Ôm Ánh Dương – Tiết tử


Tiết tử

“Mời bạn sinh viên cuối cùng của khoa kỹ thuật hóa học, Gunyukol Jiraroj, bước vào phòng phỏng vấn.”

Hít vô, thở ra, hít vô, thở ra…

“Gunyukol.” jongwookislove.wordpress.com

Tôi còn chưa hít thở xong đã bị kêu thêm một lần nữa, tôi sắp ngất đến nơi rồi, căng thẳng đến mặt trợn trừng, nhưng chỉ có thể tự nói với mình là sẽ không sao, rất nhanh sẽ xong thôi.

“Làm trò gì vậy… Người ta gọi biết bao nhiêu lần rồi, mày định chờ giờ lành tháng tốt mới vào hay gì?”

Sau một lúc phát điên, tiếng gọi của đứa bạn mới kéo tôi trở về thực tại, thân là người thi cuối cùng nên tôi gặp áp lực rất lớn, nếu như ai cũng đậu có mình tôi rớt thì biết làm sao? Nhưng e là giờ cái gì cũng không thể làm nữa, chỉ có thể lấy dũng khí đối mặt thôi.

“Có làm trò gì đâu, tao chỉ là cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý thôi.” Tôi xoay đầu nói với đứa bạn ngồi cạnh cửa, lúc này nhân viên làm việc lại mở miệng gọi một lần.

“Gunyukol Jiraroj có ở đây không?”

“Xin lỗi! Có em!” Tôi đứng lên đồng thời tràn đầy tự tin bước về phía trước, nhưng cơ thể từ trên xuống dưới cứ run rẩy, ngay cả tiếng phát ra khỏi miệng cũng bắt đầu hơi run run.

Bình tĩnh… bình tĩnh…

“Sinh viên cuối cùng của khoa kỹ thuật hóa học, mời ngồi.” Sau khi bước vào phòng học y như bước vào lò mổ, tôi lập tức cảm thấy lạnh như băng, một trong ba giáo sư ngồi ở đó mở miệng.

Tôi thuận theo ý giáo sư, trước tiên đặt hồ sơ của mình trên đùi, dùng vẻ mặt tự tin nhìn thẳng ba người. Cả ba đều là giáo sư nam, trông rất trẻ, chắc mới tốt nghiệp không lâu, có hai giáo sư đeo mắt kiếng, giáo sư ngồi ở giữa thì mang cà vạt kẻ sọc, vẻ ngoài rất đẹp trai.

“Giới thiệu một chút về bản thân em đi.”

Câu hỏi đầu tiên ném về phía tôi, cũng không khó, vì thế tôi lập tức trả lời để không làm mất thời gian.

“Chào thầy, em tên là Gunyukol Jiraroj.”

Ngắn quá rồi. jongwookislove.wordpress.com

Cả phòng học trong nháy mắt rơi vào khoảng lặng, bởi vì mấy giáo sư cũng không đoán được màn giới thiệu lại mau chóng kết thúc như vậy, ngay cả tôi còn thấy thế mà… Cha nội ơi mới vừa nói cái gì vậy?! Bởi vì giới thiệu quá ngắn cũng có thể ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, tôi lập tức bổ sung:

“A… Nickname của em là Gun, chỉ lấy tên viết tắt mà làm nickname thôi, thầy có thể không biết, Gunyukol ý chỉ hai bên lỗ tai đó.”

Cái đù mẹ!

Ván này mình sống hay chết đây?

“Cái tên rất có ý nghĩa, sinh viên trường chúng ta mỗi người đều có một cái tên rất đặc sắc, năm ngoái có một người tên là gì đó?” Mấy giáo sư có vẻ hứng thú với đề tài này, khiến cho bầu không khí cũng không còn quá nghiêm túc như vừa rồi.

“À, Anon đúng không?”

“Đúng đúng đúng, Anon, ý là người không thiếu nợ.”

Tôi nghĩ tên tôi đã lạ lắm rồi, cái người tên Anon này so ra còn kì lạ hơn, ý thức được bản thân không phải người duy nhất có nỗi khổ riêng, khiến cho tôi không khỏi tự nhiên muốn khóc.

“Được rồi, em thích nhất là môn học nào?” Sau khi bọn họ nhớ lại buổi phỏng vấn năm ngoái, tiếp tục hỏi tôi câu thứ hai.

“Em… không có môn yêu thích gì đặc biệt.”

“Vậy tại sao lại muốn học ngành này?”

“Bởi vì đủ điểm ạ.”

jongwookislove.wordpress.com

Tôi có vẻ đã tự nguyện đạp vào cái bẫy trước mặt, hoàn toàn là do tự chuốc họa vào thân. Tôi không biết phải dùng lời gì để mắng cái đầu ngu ngốc này nữa! Cũng tại căng thẳng quá mới chưa kịp nghĩ mà đã trả lời, giờ muốn giải thích thì đầu lại trống rỗng, chỉ có thể để mặc cho hiện trường tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, cho đến khi giáo sư hỏi những vấn đề mới.

“Em có bạn nào đang theo học trường này không?”

“Có ạ.” Thấy giáo sư mỉm cười, tôi cũng thả lỏng một chút, “Nhưng mấy đứa bạn em học khoa khác, chỉ có em theo kỹ thuật hóa học thôi.”

“Nếu như không quen biết ai, em có thể làm quen với môi trường mới không?”

“Em vẫn luôn là người rất thuận lợi thích ứng hoàn cảnh mới, còn quen biết thêm bạn mới nữa.” Tôi không biết là mình đang nói người hay là con thằn lằn nữa.

“Rất giỏi.”

Hả hả hả? Giáo sư vừa mới cười còn tươi hơn khi nãy.

“Cám ơn thầy ạ.”

“Trường của chúng tôi có một truyền thống, chính là để em làm một đề bài về kỹ thuật hóa học cho chúng tôi xem.” Người trước mặt vừa nói xong lập tức đưa cho tôi một tờ giấy ghi đề bài, đây rõ ràng là muốn làm thịt tôi mà.

“Để em làm ạ?”

“Đúng vậy.”

“Bây giờ luôn ạ?”

“Không sai.”

“Nếu như em không làm được thì sao?”

“Chúng tôi sẽ đánh giá lại.”

Huhuhuhuhu

Nước mắt của tôi muốn rơi xuống chân rồi, tại sao lại muốn làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của tân sinh viên vậy!

Tôi thật sự muốn lên TV kể về số phận bi thảm của mình, tôi chắc chắn là do nghiệp chướng quá nặng mới gặp phải chuyện này, hơn nữa còn là chết chắc.

Đây là cái đề bài gì? Tôi nhìn cũng không nhìn, cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cũng đến bước này rồi, tôi chỉ có thể cầm bút chì bên cạnh lên, vừa nghẹn ngào vừa viết, nhưng viết không bao lâu thì đã bị giáo sư lên tiếng cắt ngang.

“Em biết làm đề bài này sao?”

“Không biết ạ, em chẳng qua là làm bộ làm tịch thôi, mẹ em đã nhắc em, nếu như có câu hỏi gì không trả lời được thì cứ làm bộ trước đi.” Ôi trời… Sao mày thành thật quá vậy, cái thằng ngu này!

Nhưng tôi vừa dứt lời thì mấy giáo sư liền bật cười thành tiếng, tôi thiếu chút nữa là khóc rồi, mấy người này thật là xấu xa, cái thế giới này thật là tàn nhẫn với một tâm hồn yếu ớt như tôi.

“Rồi rồi rồi, chúng tôi đã nhìn thấy quyết tâm của em, năm nhất còn chưa được học kiến thức sâu như vậy, đề bài này không thể nào làm nổi đâu, chúng tôi chỉ muốn trắc nghiệm phản ứng hiện trường của em thôi.”

Vậy điểm phản ứng hiện trường của tôi phải là 0 điểm.

“Trong hồ sơ của em có cái gì muốn cho chúng tôi xem không?” Sau khi nghe câu hỏi này thì tôi có chút tung tăng, nhưng khi thấy nụ cười của giáo sư trước mặt lại bất giác nổi da gà, “Đây ạ.” Tôi không dám chậm trễ lập tức đưa hồ sơ cho giáo sư.

“Kể một chút về ưu điểm của em đi.”

“Em là người có tính cách tươi sáng, rất dễ gần, với ai em cũng hòa hợp được, mọi người rất thích em.”

“Nói về hoạt động mình đã tham gia đi.”

“Em đã từng tham gia cuộc thi vấn đáp về khoa học, cũng từng tham gia diễn kịch.” Giáo sư vừa nghe vừa lật xem hồ sơ của tôi, sau đó ngừng lại ở trang giấy khen và tấm ảnh chụp sân khấu, “Giỏi vậy sao, em diễn vai gì?”

“Diễn vai chó ạ.”

Tôi cảm giác là mấy thầy đang cố gắng nhịn cười, bây giờ là thế nào?

“Rất tốt, rất tốt.”

Quyển hồ sơ được lật tới trang cuối cùng, bọn họ lại đọc phiếu khảo sát ý kiến mà tôi điền ở bên ngoài trong lúc chờ đợi, tôi điền rất chi tiết từng mục, nhưng có vẻ chỉ có một mục là đặc biệt kéo sự chú ý của họ, khiến cả ba vừa đọc vừa nhíu mày.

“Em viết là nếu như thật sự đậu phỏng vấn, em hy vọng có thể ở chung với một bạn học mà ngủ không tắt đèn, em nói đùa hay thật?”

“Thật ạ.” jongwookislove.wordpress.com

Sau đó giáo sư không nói gì nữa, chẳng qua chỉ viết vài câu vào Ipad rồi trả hồ sơ lại cho tôi, đồng thời nói ngắn gọn, “Em là sinh viên cuối cùng của khoa chúng tôi, chào mừng đến với khoa kỹ thuật hóa học.”

“Em đậu ạ?”

“Nếu như không có vấn đề gì thì chắc hẳn là như vậy, nhưng em vẫn nên chờ khoa công bố kết quả chính thức đi.”

“Cám ơn thầy.”

Tôi đứng dậy, nước mắt lưng tròng mỉm cười với người trước mặt, sau đó giống như một người thắng cuộc xoay người bước ra khỏi phòng học. Người bạn mới quen không lâu đang đứng ở bên ngoài chờ tôi, nó vừa nhìn thấy tôi lập tức hào hứng hỏi, “Kết quả thế nào Gun?”

“Phù~ Xong rồi.”

“Mày nói mày hay là nói mấy câu mà thầy hỏi?”

“Mấy câu đó dễ mà.”

Nhưng thật ra vừa nãy trong phòng học, giáo sư kêu tôi làm đề bài, tôi thiếu chút nữa là khóc rồi đó. Tôi và đứa bạn đi tới chỗ chúng tôi ngồi chờ khi nãy, nhưng bây giờ đã bị mấy bạn học khoa khác cũng muốn phỏng vấn chiếm hết chỗ, chúng tôi chỉ có thể đi chỗ khác, tôi đồng thời cầu nguyện thay cho bọn họ, hy vọng không có ai bị đùa giống như tôi.

“Kế tiếp là khoa kỹ thuật xây dựng dân dụng, ai nghe gọi tên thì mau chóng đi vào phòng, bạn đầu tiên…”

“Yotha Thanawanyotha.”

~o~O~o~

Just tell me what you wanna say ♥