Bóng Tối Ôm Ánh Dương – Chương 2 (P2)


Chương 2 (P2)

Tụi Kong có vẻ rất vui vẻ, cơm nước xong nửa đêm còn hẹn nhau đi karaoke. Nhưng tôi cũng không thấy buồn, cầm đồ ăn vặt la cà cả ký túc xá, tôi quen hết mấy đứa ở đây rồi.

Nói tới chuyện kết bạn thì không ai bằng tôi.

Lúc đêm khuya vắng người, tôi trở về phòng nằm xuống giường chờ thằng bạn về, nhưng thằng này mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Còn mấy ngày nữa là chính thức vào học, nhưng hoạt động khai giảng thì còn rất nhiều, cũng phải kéo qua tháng sau.

Tao ngủ trước đó.

Tôi nhắn tin cho nó xong thì nằm lên gối, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Chờ khi tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên, nắng rọi vào phòng.

Bởi vì ngủ đủ nên rất có tinh thần, tôi ngồi dậy duỗi người, tầm mắt vừa lúc nhìn về phía giường đối diện.

“Đù má!” jongwookislove.wordpress.com

“Gì vậy trời, tai tao.” Trông Kong không khác gì cương thi, mặt mày tái nhợt, mắt lõm vào, quầng thâm đen thui, môi khô nứt. Trên người vẫn mặc bộ quần áo tối qua, mày là chạy đi đánh giặc ở đâu phải không?

“Mày có sao không vậy?” Tôi lập tức xuống giường đi về phía đối diện, may là đưa tay sờ trán nó cũng không thấy sốt, tôi mới hơi yên tâm một chút.

“Hôm qua tao đi karaoke.”

“Mấy giờ mày về?”

“Rạng sáng.”

“Sau đó?”

“Tao mệt muốn ngủ nhưng hôm qua không biết sao không ngủ được, đèn chói quá.” Kong nói xong còn bĩu môi, lộ ra vẻ muốn khóc, “Tao muốn tắt đèn nhưng sợ mày gặp ác mộng.”

Kỹ năng diễn xuất cũng tầm thế giới quá rồi.

“Xin lỗi đã khiến mày chịu khổ, nhưng tao hỏi mày phải trả lời thật, mấy hôm trước chúng ta mở đèn mày có ngủ ngon không?”

“Có ngủ được, nhưng trước khi ngủ phải dùng chăn che đầu. Nhưng mà hôm qua không biết sao, mặc dù rất buồn ngủ nhưng tao không ngủ được.”

“Mày nhắm mắt ráng ngủ thêm một chút coi sao.”

Tao không ngủ được, trời sáng như vậy, huhuhu…”

“Đợi xí tao kéo rèm cho mày, đợi xí.”

“Thật là khổ quá đi.”

“Hay để tao xuống dưới yêu cầu đổi phòng?” Tôi nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra, tôi vốn cảm thấy không có ai có thể ở cùng với tôi được. Ban đầu mọi người đều nói là không thành vấn đề, nhưng thật sự ở cùng nhau suốt một năm là chuyện không dễ dàng.

“Không sao, tao chịu được.”

“Không được, tao sợ mày cứ mất ngủ như vầy chắc đi chầu ông bà quá.”

“Mày bớt rủa tao đi, không sao, tao nói là tao ổn.” Kong nói xong thì vùi đầu vào chăn, không nói gì với tôi nữa.

Bảo tôi mặc kệ nó không phải là không được, nhưng nó là bạn của tôi, làm sao mà mặc kệ được.

Vì thế… thí nghiệm bật đèn để ngủ bắt đầu.

Chúng tôi trao đổi với nhau, đạt được một nhận thức chung — Thử lại hai ba buổi tối nữa xem thế nào. Sau đó tôi mua cho Kong cái bịt mắt xem có giúp được gì không. Nhưng nếu như không có hiệu quả, vậy thì tôi phải mau chóng tìm quản lý ký túc xá xin đổi phòng, hoặc là trả tiền gấp đôi để tránh làm phiền người khác.

Mà kết quả thì như chúng tôi dự đoán, Kong lại không ngủ được…

Nó nói cả phòng mở đèn sáng choang rất đáng sợ, sáng quá nó không ngủ được.

Kết quả là tôi không thể làm gì khác hơn là mau chóng đi làm thủ tục đổi phòng. Nhưng chuyện này làm chấn động cả ký túc xá nam, ai cũng muốn đổi phòng, nhưng ai cũng không được phép đổi, chỉ có lý do của tôi là được chấp nhận.

“Đây là tên bạn cùng phòng mới của em.” Một tờ giấy đưa về phía tôi, tôi nhận lấy nhưng cũng không có xem ngay.

“Bạn đó thấy không sao chứ?”

“Đối phương nói không thành vấn đề.”

“Lúc đầu mọi người đều nói vậy, nhưng em sợ vẫn không thể nào sống cùng lâu dài.” Ngay cả Kong ở hợp như vậy cũng hết cách, chưa kể trông nó rất đáng thương, chịu đựng bao nhiêu lâu cũng không nói với tôi.

“Nhưng lần này thật sự là không có vấn đề, bạn cùng phòng của em ấy sẽ thay thế vị trí của em.”

“Vậy thì phải dọn phòng lần nữa rồi. Cám ơn đã giúp đỡ em.”

“Đừng khách sáo. Tiện cho tụi em thôi, hôm nay có thể chuyển rồi.”

“Vâng ạ.” jongwookislove.wordpress.com

Tối chắp tay cám ơn đối phương, sau đó rời khỏi văn phòng làm việc, tay cầm tờ giấy nhìn nhìn, trong lòng căng thẳng không biết bạn cùng phòng mới là ai, phòng của cậu ta ở lầu bốn, phòng 423.

“Họ tên: Yotha Thanawanyotha.”

Quần què gì vậy!!

Ai tới nói với tôi đây không phải sự thật đi!

Kong tìm hết thông tin về Yotha trong cặp sinh đôi cho tôi, nhưng chuyện liên quan đến cậu ta cũng không nhiều.

Nickname của cậu ta là Yotha, tên cũng là Yotha, họ là Thanawanyotha.

Nó theo học kỹ thuật dân dụng (Yotha), khó tin nhất chính là ba của nó cũng là làm ngành kỹ thuật dân dụng.

Người này chẳng lẽ ra đời vì nghề nghiệp dẫn à? Tôi cũng thấy oan ức thay Faifah. Nhưng chờ chút, tôi quên mất mẹ của tụi nó làm ngành mô-tơ điện, tôi sững sốt.

“Ai Gun, cái thùng này có cần mang lên không?”

“Cần cần, chờ chút nữa tao tự dọn được rồi, không nặng quá thì cũng không cần nhờ tới tụi mày.” Suy nghĩ trong đầu bị xóa tan, tôi trở về thực tại.

Các bạn học rất nhiệt tình giúp tôi chuyển đồ từ lầu ba lên lầu bốn, mà bạn học khoa mô-tơ điện thì giúp mang đồ từ lầu bốn xuống lầu ba. Chuyện không mong đợi luôn sẽ xảy ra ngoài ý muốn, tôi giống như bị con quỷ nào ám vậy. Bởi vì bạn cùng phòng mới của tôi là một đứa trong cặp sinh đôi, Yotha; đứa còn lại trong cặp sinh đôi, Faifah, thì chuyển xuống ở với Kong thay cho tôi.

Bây giờ bạn bè đã đi hết, chỉ còn lại tôi và mấy thùng đồ, cùng chủ nhân của căn phòng.

“Xin lỗi, làm mày không được ở cùng phòng với em mày.”

“Không sao, tao nhìn nó tao thấy phiền.” Cậu ta trả lời.

Theo khoảng cách này, chiều cao giữa chúng tôi chênh lệch rất rõ ràng, mặc dù tôi cao 1m76, nhưng đứng cạnh cậu ta vẫn lùn một khúc.

“Để báo đáp ý tốt của mày, tao sẽ phụ trách dọn dẹp phòng một tuần.”

“Không cần, tao bình thường cũng không ở trong phòng.”

“Hả… Oh, vậy mày đi đâu?”

“Liên quan gì tới mày.”

“Thì tao muốn biết.”

“Mày có bạn gái chưa?”

“Mày… mày nói gì vậy?” Nó đột nhiên ném một câu hỏi làm tôi ngơ ngẩn, nhưng vẫn tiếp tục truy hỏi, “Tao hỏi mày có bạn gái chưa?”

“Không có.” jongwookislove.wordpress.com

“Phiền chết được, vậy mau đi kiếm một người đi.”

“Tại sao tao phải đi kiếm bạn gái?”

“Có bạn gái thì sẽ chỉ lo dính lấy người ta, không rảnh rỗi đi xen vào chuyện của người khác.”

Đây là suy luận gì vậy?

Yotha là một người rất kì lạ, lúc nhìn nó, có lúc tôi cũng cảm giác có một bầu không khí chán ghét nồng nặc tỏa ra, nhưng có lúc thì lại thấy nó là một người nguy hiểm, lòng dạ sâu khó lường.

Nhưng cái này không liên quan tới tôi, tôi lập tức lắc đầu, ném những suy nghĩ linh tinh kia đi, mặc kệ nó, tiếp tục sắp xếp đồ đạc, mà Yotha cũng không muốn tám chuyện với tôi. Tới chiều, mỗi đứa tự đi tìm đồ ăn, cũng không có lên tiếng chào đối phương, mà lúc tôi về phòng thì nó cũng chưa về.

Rạng sáng, nó cũng chưa về thật…

Nhưng tôi chán đến ngủ không được, đành xuống lầu tìm Kong đánh bài, mà Faifah cũng hứng thú gia nhập. Chờ Kong muốn đi ngủ thì Faifah kéo tôi ra cầu thang thoát hiểm bên ngoài hóng gió.

“Yotha có phải còn chưa về phòng không?” Người bạn cao lớn của tôi như là biết rõ mở miệng hỏi, tôi nghe thì gật đầu.

“Ừ, nó đi đâu vậy?”

“Địa bàn của nó.”

“Nó đào lỗ chui xuống đó ngủ hả?”

“Mắc cười quá ha? Nếu chân tao không mỏi thì tao đã đá mày xuống dưới rồi.” Sao mà lần nào cũng xấu tính với tôi vậy.

“Chỉ đùa chút thôi.” Faifah trông như tôi nói đùa không vui thật, tôi ôm đầu gối bắt đầu nghiêm túc hỏi, “Tại sao tính cách của anh mày khác xa mày quá vậy?”

“Bởi vì tụi tao được nuôi dạy theo cách khác nhau, ba mẹ tụi tao ly hôn, anh hai Newton và Yotha thì ở cùng ba tao, còn tao thì ở với mẹ, tới năm lớp tám tụi tao mới ở chung, vì mẹ tao tái hôn.”

“Wow, thì ra còn có chuyện này.”

“Mày thông cảm cho nó một chút. Cả nhà toàn là đàn ông, nghiêm túc muốn chết, không có ai dịu dàng, nhưng nó không phải người xấu đâu.”

“Không xấu hả? A a.” Tôi nói xong, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

“Mày ở cùng nó lâu sẽ thích nó thôi.”

Thật khó tin.

Nhưng nhìn mặt tích cực, tôi sẽ có cơ hội học cách sống chung với tên lập dị, cũng xem như là tìm chút kinh nghiệm cuộc sống đi.

Hai người chúng tôi ngồi nói chuyện chưa tới mười phút, Faifah bắt đầu ngáp liên hồi, cho nên hai đứa đều trở về phòng mình. Nhưng không nghĩ tới lúc tôi đẩy cửa vào thì thấy Yotha ngồi trên giường uống sữa, trên người nó mặc bộ đồ ngủ hình con gà màu vàng.

Là tôi hoa mắt hay mộng du?

“Mày… mày về hồi nào vậy?” Giọng tôi có chút run run, sao thằng này nó mặc được như vậy thế, làm mấy chuyện đáng yêu không nổi da gà hả.

“Mới về.” Nó trả lời, miệng vẫn ngậm ống hút uống sữa.

Đù má! Sao dễ thương quá vậy! Đây không phải là Yotha!

“Ký túc xá khuya đã khóa cửa rồi, mày làm sao vào được?” Bây giờ đã hai giờ sáng, người này hoàn toàn không tuân theo quy củ.

“Ký tên nói có lý do là được, khó khăn gì đâu?”

“Vậy lý do của mày là gì?”

“Đi ăn cháo.” jongwookislove.wordpress.com

“Ok được.” Một người như thế nào mà hai giờ sáng lêu lổng bên ngoài chỉ để đi ăn cháo, chắc chắn là làm chuyện xằng bậy, trước đó tôi còn thấy nó hút thuốc mà. Tối nay đảm bảo là đi làm chuyện xấu rồi, bây giờ ngồi đây mặc đồ ngủ hình con gà vàng, uống sữa tươi, chắc chắn là đang cố tình che giấu điều gì.

“Đồ ngủ dễ thương ghê ha.” Tôi không nhịn được bồi thêm một câu nhạo báng nó.

“Mentor của tao đưa cho tao.”

“P’Arm hả? Ảnh đúng là rất biết mày cần cái gì.”

“Muốn cười thì đi về giường mình mà cười.”

“Bộ không được đứng đây hay gì?”

Sau đó nó thở dài một tiếng. Được rồi, tôi không quậy nó nữa, tôi trở về giường mình, kéo chăn che người, chỉ để lộ hai con mắt. Mặc dù vẫn luôn tự nói là mình phải ngủ, nhưng tai vẫn nghe tiếng động phát ra từ bên kia, nào là tiếng bước chân, nào là tiếng di chuyển đồ đạc.

“Ê mày… Nếu như mở đèn, mày có ngủ được thật không?”

Đây là buổi tối đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau, tôi không ngăn được mình bắt đầu lo lắng cho giấc ngủ của nó.

“Được.” Tôi cũng không biết nó trả lời là thật hay chỉ thuần túy là có lòng tốt thôi. Lúc này tôi nhớ tới trong tủ quần áo của tôi có một món quan trọng, tôi lại mở miệng hỏi, “Mày có cần bịt mắt không? Tao còn mấy cái chưa có xài.”

“Không cần, tình huống nào tao cũng ngủ được.”

“Ê mày.” jongwookislove.wordpress.com

“Còn chưa ngủ nữa?”

“Lúc đó sao mày không nói là mày không phải Faifah?”

“Lười.” Câu trả lời cũng đơn giản quá rồi, nếu như là người khác chắc hẳn sẽ không muốn bị nhận nhầm. Nhưng đừng quên đây là Yotha, nó chắc là ngoại lệ của ngoại lệ đi.

“Nhưng bây giờ tao cũng ngờ ngợ nhận ra rồi.”

“…”

“Mày cao hơn Faifah, ít nói hơn Faifah, với lại… mùi cũng khác.”

“Khác như thế nào.”

“Trên người mày có mùi của Formalin(1).”

(1) Formalin hay còn được gọi là Formaldehyd, là aldehyd với công thức HCHO. Formalin dùng làm chất bảo quản, trong sản xuất nhựa hoặc trong y học.

“Trên người mày có mùi như nước dãi của chó vậy, tao cũng nói gì đâu.”

Cái đù má! Nghe nó nói vậy làm tôi nổi nóng, tôi không ngủ nữa, ngồi dậy định khẩu chiến với nó, nhưng cuối cùng cuộc chiến không được khơi mào chỉ vì một câu nói.

“Tao mệt rồi, mai rồi gây.”

Nó chỉ nói vậy xong thì nằm xuống ngủ, mà tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, giọng nó khi nói nói “mai rồi gây” không hề gắt gỏng, ngược lại…

Ngược lại giống như bắt đầu tình bạn của chúng tôi.

Buổi tối thứ hai chúng tôi ở cùng nhau, Yotha (lại) trở về lúc hai giờ sáng.

Hơn nữa vẫn dùng lý do đi ăn cháo.

Kì lạ là hôm nay tôi cũng không thấy buồn ngủ, có lẽ vì hoạt động của trường tạm ngừng, thứ hai tuần tới mới khai giảng. Vào lúc này không có chuyện gì làm, không có cái gì để sử dụng năng lượng.

“Mày chưa ngủ à?” Yotha bước ra khỏi nhà tắm, mặt bộ pyjama màu xanh nhạt in hình con hải cẩu, không hề ăn nhập với gương mặt của nó. Nhìn lại tôi, một chiếc áo thun với cái quần nhăn nhúm là xong.

“Sắp rồi nè, đồ ngủ của mày lại là do anh khóa trên đưa nữa à.”

“Ừ.” jongwookislove.wordpress.com

“Ảnh rốt cuộc là đưa mày bao nhiêu bộ vậy?”

“Liên quan gì tới mày.”

“Rồi rồi.” Bị mắng thì tôi lại muốn quậy nó, “Tao còn chưa buồn ngủ, kể chuyện cho tao nghe đi.” Tôi nhảy lên giường nhìn chàng trai cao lớn đang chuẩn bị leo lên giường.

“Chuyện gì, chả hiểu.” Coi nó trả lời kìa trời.

“Mày khó quá, nếu không thì chúng ta chơi game đi.”

“Không chơi.”

“Tao hứa với mày chơi xong sẽ ngủ liền, tao sẽ không nói nữa.”

“Vậy mày muốn chơi cái gì?” Nó vừa nói vừa lấy cuốn manga lật lật, tôi biết bộ này, chẳng qua là chưa có đọc thôi, là “Gantz”.

“Ok, vậy chơi hỏi đáp đi. Mày nói trước đi, lúc mày gặp tao, mày nghĩ tới cái gì đầu tiên?”

“Chó.” Mẹ nó, không cần nghĩ ngợi đã trả lời rồi.

“Tao giống con chó vậy luôn hả?” Đã có mấy người nói tôi như vậy rồi, anh khóa trên lẫn Faifah đều nói như vậy.

“Cũng giống lắm, giống con Aeagle.”

“Mày muốn nói con Beagle chứ gì, má!”

“Ừ.” Nó trả lời rất lạnh nhạt, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn tôi, xem ra quyển truyện rất thú vị ha, nhưng tôi bị ngứa miệng, không nói thì không chịu nổi.

“Vậy đổi đi, nói về yêu, mày sẽ nghĩ tới cái gì?”

“Skip, không nghĩ tới gì cả.”

“Mày không có thành ý gì hết.” Tôi rất thích chơi trò này với bạn bè, có thể giúp chúng tôi biết về nhau hơn, nhất là khi quen bạn mới là càng nên chơi. Nhưng tôi cũng quên, trò này không cách nào chơi với kiểu người như Yotha được, “Còn tao, nhắc đến yêu, đầu tiên tao sẽ nghĩ tới mẹ.”

“Mày là con nít à?”

“Ai giống như mày như ông già vậy, vậy nếu nhắc tới Nhật thì mày nghĩ tới cái gì?”

“AV.”

“Mày bị điên hả, tao thì nghĩ tới núi Phú Sĩ, tao từng tới đó mùa tuyết rơi, cả ngọn núi giống như đá bào vậy.” Nói tới đá bào thì bụng tôi kêu lên, nhưng chỉ có thể nhịn, bởi vì tôi đánh răng rồi, không thể ăn gì nữa, “Mày chẳng phối hợp gì với tao hết Yotha.”

“Mày muốn phối hợp kiểu gì, trò chơi của mày chán muốn chết.”

“Chán chỗ nào chứ… Tao nghĩ ra rồi!” Tôi đột nhiên tăng tốc độ, “Trường kỹ thuật đi, nói tới trường kỹ thuật thì mày nghĩ tới cái gì? Cái này có rất nhiều câu trả lời nha.”

“Mày thì sao?” Bị nó hỏi ngược lại, tôi cuối cùng cũng tươi tươi lên một chút.

“Nói tới trường kỹ thuật thì tao nghĩ tới đồng phục, tín vật bánh răng, giáo sư phỏng vấn, cây phượng ở khuôn viên trường, tiếng hét của nữ sinh, à… thịt heo xào tỏi của khoa kỹ thuật hóa học, còn có…”

“Nhiều quá rồi.” Tôi còn chưa nói xong thì bị nó cắt ngang.

“Tao nghĩ tới nhiều thứ lắm.”

“Trò chơi của mày không có bổ ích gì, đi ngủ đi.”

“Được rồi, muốn ngủ cũng được, nhưng mày phải trả lời tao trước đã, nói tới trường kỹ thuật thì mày nghĩ tới cái gì?”

“Nghĩ tới mày được chưa.”

“…” jongwookislove.wordpress.com

“Thật là phiền phức.”

“Mày xấu tính ghê.”

Tôi nói với giọng tủi thân, nhưng Yotha có vẻ nhìn ra là tôi đang diễn, cho nên không nói gì. Tôi nằm xuống kéo chăn che kín người, mặc dù căn bản không hề buồn ngủ. Ở cùng một đứa khó ăn khó ở thật sự rất mệt mỏi, nhưng tôi phải kiên nhẫn.

“Ngủ ngon…” Tôi lên tiếng, không mong nó sẽ đáp lại tôi.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tôi cũng không thèm để ý nó làm cái gì, nhưng không nghĩ có thể nghe được một câu phát ra từ tông giọng trầm thấp đó.

“Ừ, ngủ ngon.”

Yotha không phải người sẽ tùy tiện nói ra câu này, cho nên khi nghe thấy, cảm giác rất ấm áp, xem ra tối nay tôi chắc hẳn là sẽ ngủ rất ngon.

Hết chương 2.

Just tell me what you wanna say ♥