Bóng Tối Ôm Ánh Dương – Chương 3 (P2)


Chương 3 (P2)

Sau khi tan học, mọi người lục tục đi về phòng hoạt động để tập cho buổi biểu diễn của mình. Nhưng cũng có nhiều người nói muốn về nhà một chuyến trước, bởi vì bây giờ là chiều thứ sáu, ký túc vì thế mà cũng trống nhiều. Bầu không khí trong phòng hoạt động khá thoải mái, không giống như mấy bữa trước rất ồn ào. Mà thật ra cũng không có mấy người tới tập luyện, mọi người chỉ là tìm lý do kéo nhóm tới đây bắn PUBG thôi.

Bắn xong mấy trận thì mọi người hẹn nhau đi ăn tối, sau đó tôi về phòng tắm, chuẩn bị một tiếng nữa, mentor của tôi sẽ dẫn tôi đi uống rượu.

“Em có thể không đi không?” Cho đến khi P’Sam cưỡi chiếc xe rách nát tới ngừng trước ký túc xá, tôi vẫn do dự từ chối.

“Mày phải đi, vậy mới có cơ hội trải đời.”

“Em không muốn uống say, chỉ cần ngồi ra dáng chàng hot boy là được rồi.”

“Sẽ không say.” jongwookislove.wordpress.com

Anh khóa trên của tôi rất tốt, ổng đã nhắc đi nhắc lại mấy ngày nay, vẫn luôn nói hôm rút thăm không dẫn tôi đi uống rượu được, thật đáng tiếc. Bởi vì mấy nhà khác nếu không đi xem phim thì cũng đi karaoke đủ thứ. Cho nên ổng nói hôm nay muốn bồi thường cho tôi, dẫn tôi đến một chỗ rất cool.

Chúng tôi rất hào hứng đến hộp đêm nổi tiếng gần trường, nhưng rồi lại xìu ngay, bởi vì chúng tôi bị chặn trước cửa không được vào.

“Cho xem ID.”

“Anh hai, có thể chỉ check mặt thôi được không?” P’Sam dùng giọng năn nỉ cầu xin, đồng thời nhìn về phía đối phương với ánh mắt thỉnh cầu.

“Chú em thì được nhưng nhóc này mới năm nhất đúng không?”

Không cần lên tiếng, chỉ liếc mắt đã nhận ra.

“Năm nhất không được vào, còn chưa đủ tuổi, qua tiệm sữa bò bên cạnh đi.” Những câu này như đâm vào tim tôi, y như là đuổi tôi về bú sữa mẹ vậy. Tôi chỉ có thể đứng lặng lẽ nhìn anh khóa trên tiếp tục thương lượng, nhưng cuối cùng vẫn thế, tôi không có cửa được vào!

Mấy phút sau.

“Năm ngoái còn cho vào, sao giờ lại không được? Mẹ bà.”

“Tại background của anh chưa đủ to thôi.”

“Tao đánh mày bây giờ! Đi! Về thôi.”

“Huhuhu.”

“Bữa khác rảnh thì mua rượu qua chỗ tao uống.” Cuối cùng chỉ có thể ủ rũ quay về xe, tôi vốn đề nghị với ổng đi mấy quán khác, nhưng P’Sam nói chỗ trải đời nhất phải là chỗ này. Tôi nói quán Bangon Pochana ở đối diện trông cũng khá ok, nhưng ổng nói ổng không thích, chắc chắn phải là chỗ này.

Được rồi, chỉ có thể nói mỗi người có một sở thích riêng vậy.

Tôi trở về ký túc trước giờ khóa cửa, trong đầu nghĩ nếu chán thì xuống lầu tìm Kong với Faifah, nhưng khi tôi mở cửa phòng, cảnh trước mắt đột nhiên làm tôi rất phấn chấn.

“Hôm nay mày không đi đâu hả?” Yotha ngồi trên giường, xung quanh bày rất nhiều đồ.

“Ừ.” jongwookislove.wordpress.com

“Mày đang làm gì vậy, sao nhiều đồ lộn xộn thế?”

“Mentor năm hai với năm tư của tao mua cho.”

“Nhiều vậy?” Tôi vừa nói vừa đi đến mép giường, trên giường bày một đống đồ ăn vặt, văn phòng phẩm, quần áo, thậm chí còn có… Đù má!!!

“Đây là mày mua hay anh khóa trên của mày mua?!” Tôi chỉ về phía mấy hộp bao cao su khác nhau.

“P’Arc mua.”

“Tại sao ổng lại muốn mua cái này cho mày, mentor của mày là người thế nào vậy, đáng sợ thế.”

“Mày thích xía vô chuyện người khác quá nhỉ, chẳng phải hôm nay mày ra ngoài với mentor của mày à?”

“Chịu thôi, cái quán đó không cho tao vào, nói là chưa đủ tuổi.” Tôi có chút chán nản nói, nhưng vẫn bồi thêm một câu cổ vũ, “Tại tao nhìn trẻ quá thôi, ai nhìn cũng sẽ không cho tao vào.”

“Là nhìn trẻ con hay trông giống con chó? Mày có cần làm rõ là chủ quán sẽ không nhận nhầm mày thành thú cưng nên mới không cho vào không.”

“Ngài Yotha, ngài nói như vậy là muốn gây sự với tôi phải không?”

“Ai mà rảnh, đồ đần.” Người này thật sự khó sống chung quá đi.

Tôi cho là mình đã quen, nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn. Mười mấy năm qua tôi luôn đi trêu chọc bạn bè, chưa từng nửa lời khách sáo, nhưng gặp Yotha thì chẳng biết làm sao, vừa mở miệng ra đã lập tức phải nhận thua rồi.

“Tao không gây với mày, cùng ăn vặt đi, tao lại đói rồi.” Ngừng cuộc chiến vô vị, tôi chủ động có lòng tốt đổi chủ đề, đồng thời xoay người ngồi xuống giữa phòng.

Trên chiếc bàn thấp vẫn còn để rất nhiều đồ ăn vặt, tôi mở túi đựng mấy món trứng muối ra, sau đó lại mở túi Yotha cho tôi.

“Tao hỏi mày.” Miệng tôi có thể làm cùng lúc nhiều chuyện, vừa ăn vừa nói cũng không thành vấn đề, “Chúng ta làm bạn cùng phòng một thời gian rồi, bộ mày không muốn tìm hiểu về tao hả?”

Người ngồi trên giường nhíu mày, bắt đầu tiện tay bỏ đồ vào túi, chỉ có mấy bịch đồ ăn là còn để ở ngoài, tôi nhìn không chớp mắt, không biết có được ăn không.

“Không.” Lại là một câu trả lời dửng dưng.

“Chúng ta phải ở chung một năm lận đó.”

“Thì sao?”

Câu trả lời này làm tôi ngây ra, tôi suy nghĩ một chút mới nói, “Nếu chúng ta ở chung thì phải hiểu biết về nhau chứ. Nếu tao biết mày thích cái gì, không thích cái gì, thì cũng tốt hơn với cuộc sống của chúng ta. Giống như tao cũng biết rất nhiều thứ về Kong, ví dụ có cãi nhau thì cũng biết làm hòa thế nào.”

“Mày nói như tao sẽ giận mày vậy.”

“Trông mày như lúc nào cũng định nhào vô đánh tao á, nếu như một hôm nào đó mày đánh thật, tao có khi không đánh lại mày đâu.” Nó cao hơn tôi 10cm, vóc dáng cũng to hơn tôi chứ đừng nói tới cái aura nó tỏa ra, sao mà tôi đánh lại nó được.

“Nói nhiều, mày muốn cái gì, lấy sữa không?” Nó lập tức đổi chủ đề, tôi phải sống với cái tên âm trầm này thế nào đây? Thử dùng kiểu tươi sáng nói chuyện với nó cũng vô dụng, hỏi nhiều thì nó sẽ dội cho mấy gáo nước lạnh, bây giờ chỉ có thể thuận theo nó thôi.

“Lấy, tao muốn vị socola dâu.”

“Mày cũng biết có vị này, mày nhìn lén à.”

“Mới liếc lên thôi.” Sau đó là một lốc sữa được ném về phía tôi, tôi giơ tay chụp lấy.

“Còn muốn gì nữa, bánh su không?” Ngoại trừ sữa còn được chọn thêm, nếu như nó muốn dùng đồ ăn để chặn họng tôi thì tôi cũng rất vui lòng.

“Ngọt quá, nhưng tao ăn.”

Sau đó hộp bánh su được thảy qua.

“Có ăn cookie không?”

“Ném qua đây.” Tôi nhíu mày, nhưng Yotha lại không ném qua, hắn dùng tông giọng nghiêm nghị còn hơn cả thầy giáo, ra lệnh, “Tự qua mà lấy, nếu ném làm mày bể đầu, tao sẽ gặp phiền phức.”

“Mày lo cho tao ha…” Thấy nó nhíu mày, tôi lập tức ngậm miệng, đứng dậy đi tới bên giường của nó, sau đó hộp bánh quy bị nhét vào trong ngực.

“Ăn socola không? Nhưng nó chảy rồi.” Yotha hỏi tiếp, mà tôi cũng không từ chối.

“Ăn.” jongwookislove.wordpress.com

“Có lấy bao cao su không?”

“Má mày, mày tự giữ mà xài đi.” Người này lần nào cũng phải làm tôi giật mình một lần, ngoại trừ không thích nói chuyện, nó còn rất biết ghẹo gan, “Cám ơn bánh ngọt của mày.”

“Là anh chị khóa trên mua.”

“Coi như là tao lời, nhiệm vụ đánh cướp kết thúc!” Tôi tung tăng ôm đống đồ miễn phí về giường mình bắt đầu ăn, ăn tới mức dạ dày muốn hỏng. Yotha hoàn toàn không để ý tới tôi, im lặng ngồi chơi điện thoại, nhưng tôi cũng nói rồi, miệng tôi không thể nào ăn ở không được. Im lặng được vài phút tôi lại tìm chủ đề nói chuyện.

“Ê Yotha, mày cho tao nhiều đồ ăn vậy, nếu mày muốn cái gì thì cứ nói với tao. À, mày có giáo trình cơ bản chưa?” Năm nhất của học viện kỹ thuật sẽ không phân chia theo khoa, giáo trình là thống nhất một bộ, hơn nữa tôi còn may mắn có được giáo trình do anh khóa trên truyền thừa xuống.

“Có, P’Arm cho tao rồi.”

“Tất cả luôn? Số học? Vật lý?”

“Không cần.”

“Bài thi toán tích phân?”

“Không cần.” Tính tình người này cũng quá cứng rắn rồi.

“Mày cũng có? Vậy mày có bạn gái chưa? Tao tò mò ghê.”

Cuối cùng tôi cũng lừa được nó vào tròng. Hỏi mấy câu vừa rồi ngoại trừ muốn giúp nó ra, tôi còn muốn biết thêm nhiều chuyện về nó.

“Mày hỏi làm gì?” Yotha để điện thoại xuống, nhìn trừng trừng vào tôi.

“Tao muốn biết thêm về mày thôi, thật ra chẳng qua là tao thắc mắc chuyện mỗi ngày mày về trễ, có phải là qua đêm với bạn gái không.”

“Không phải, tao không có bạn gái.”

“Thiệt hay giả, tao không tin, nhưng cũng được… Ít nhất là tao biết thêm một chuyện liên quan tới mày, biết cái gì cũng được.” Mặc dù tôi không hiểu lắm, rõ ràng chuyện liên quan tới bạn bè có rất nhiều điều có thể hỏi, tại sao tôi lại thắc mắc về chuyện tình cảm nhỉ.

Nhưng có một phần nguyên nhân có thể giống như nhiều người nói, đối với cỡ tuổi của chúng tôi, tình yêu là một phần quan trọng trong cuộc sống.

“Ê Yotha, vậy mày có muốn biết thêm về tao không? Tao có thể nói cho mày nghe.”

“Không cần, mày có thể cho tao yên tĩnh mấy tiếng không? Tao muốn chơi game.”

“Chúng ta cũng nên tìm hiểu về đối phương chút đi.”

“Không cần.”

“Nè sao mày cứ vậy thế.”

Được rồi, muốn tôi im thì cũng không phải là không làm được, ít nhất là khi ngủ…

jongwookislove.wordpress.com

Chiều chủ nhật nhàm chán muốn chết, cả ký túc xá nam đều chơi game. Kong thì ra ngoài với mentor của nó rồi, tôi chỉ đành một mình cô đơn ở căn tin ăn cơm gà.

Tôi mới ăn được nửa dĩa thì sự chú ý bị một tờ giấy im hơi lặng tiếng đẩy tới trước mặt hấp dẫn, tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của tờ giấy, sau đó không tự chủ lẩm bẩm tên nó.

“Faifah.”

“…”

“Đùa thôi, ai mà không nhận ra mà là Yotha.” Nhưng nó có vẻ không hề phản ứng với câu đùa của tôi, chẳng qua chỉ trầm mặc nhìn tôi, tôi lên tiếng hỏi, “Đây là cái gì?”

“Phiếu câu hỏi.” Nó ngồi xuống đối diện tôi, đồng thời lên tiếng.

“Đó là cái gì? Ai đưa cho mày?”

“Anh chị khóa trên.”

“Ồ.” Tôi đoán chắc là muốn thu thập thông tin của năm nhất, nó đi bưng một tô bún về rồi cầm muỗng lên húp nước.

“Mày thích ăn bún hả?” Hỏi người ta chuyện vớ vẩn chính là thứ tôi giỏi nhất.

“Không, gọi món này nhanh.”

“Mày cũng dễ quá nhỉ, hình như không kén chọn đồ ăn, lần trước cũng vậy.” Đó là lúc tôi tưởng nó là Faifah, chúng tôi ngồi chung ăn cơm với nhau. Lúc chọn món tự do , lý do cũng đều vì lười chờ mà chọn giống nhau, dù sao cũng chỉ cần lấp đầy bụng là được.

“Lần trước đông quá chờ lâu.”

“Đúng mà, tao nói có gì sai?”

“Lần này là sợ mày chờ lâu.”

“Trời, không dám tin câu này là do mày nói luôn đó, cảm động quá Yotha.”

“Xạo quần.”

Cái này mà cũng bị mày nhìn ra.

“Muốn uống gì không? Để tao đi mua cho mày.” Tôi thấy nó chỉ bưng đồ ăn về, không có lấy thức uống, liền muốn nhân cơ hội làm bạn tốt giúp nó đi mua. Nhưng nó lại lắc đầu từ chối ý tốt của tôi, cúi đầu im lặng ngồi ăn. Tôi chỉ đành vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn nó, không thể không nói là nhan sắc của nó đẹp không kẽ hở, nhưng tính cách thì chưa nói được.

“Lúc tao ăn cơm không thích uống nước.” Chúng tôi trầm mặc rất lâu, im đến mức có thể ngủ được luôn. Qua một hồi nó đột nhiên mở miệng, tôi thiếu chút nữa té xuống đất.

“Vậy sau khi ăn xong thì sao, mày thích uống cái gì, nước ngọt hông? Hay trà? Trà hoa cúc?”

“Tao không thích nước ngọt, bình thường chỉ uống nước trắng.”

Bây giờ nó đang mở lòng trò chuyện với tôi hả…

Tôi muốn biết rất nhiều chuyện về Yotha, trước đó đã luôn muốn hỏi, nhưng nó cứ né tránh vấn đề của tôi. Lần này tôi cân nhắc về tâm trạng và tình trạng của nó, cảm thấy có thể lấy dũng khí đặt câu hỏi rồi.

“Vậy mày có dị ứng gì không? Sau này tao mua cái gì về thì để tao né.” Một câu hỏi đột nhiên nhảy ra trong đầu, bây giờ vừa lúc có thể hỏi nó, để tôi có thể biết nhiều hơn về người này.

“Không bị dị ứng cái gì.”

“Có bệnh di truyền gì không?”

“Không có.”

“Mày có thích thể thao không?”

“Lúc nhỏ thì ghét, nhưng bây giờ lâu lâu sẽ đi đánh tennis.”

“Vậy… Sao mày chọn học ngành này vậy?”

“Tao muốn giống như ba tao.” Vậy tôi đoán Faifah muốn giống mẹ đi, ba mẹ của tụi nó ly hôn, từ nhỏ đã được nuôi dạy bằng hai phương pháp khác nhau, cho nên tính cách mới chênh lệch nhiều như vậy.

“Có bạn thân nào đặc biệt không?”

“Không có, bình thường chỉ chơi với một nhóm.”

“Tao có thể xem như là bạn tốt của mày mà.”

“Tao không muốn làm bạn với chó.”

Đụ má! Tôi lại không để ý bị nó cắn một cái, tôi biết nói chuyện với nó thể nào cũng sẽ bị, nhưng không ngờ nó tới không kịp đề phòng, đau lòng quá đi.

“Có thể đừng xem tao như chó, dùng phương thức của người bình thường nhìn tao đi có được không?” Tôi vừa nói vừa tỏ vẻ đưa đám, nhưng Yotha vẫn không lung lay.

“Beagru.”

“Là Beagle thằng đần!”

“Ừ, lớn lên giống chó thì sao cũng được.”

“…” jongwookislove.wordpress.com

“Rất dễ thương mà.”

Bùm! Cảm giác giống như là có cái gì nổ tung, lời của nó hình như đã phá hủy một tế bào gì đó trong đầu tôi, tôi không thấy giận, ngược lại, lại cảm giác có chút vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy “lớn lên giống chó” cũng không phải chuyện gì tệ như tôi nghĩ.

Tôi không biết chó rốt cuộc có dễ thương không, nhưng tính cách của Yotha có một vài chỗ… lại rất đáng yêu.

Ăn cơm no nê xong thì tâm trạng rất vui vẻ.

Yotha đã biến mất không thấy tăm hơi, nó nói phải đi nộp phiếu. Tôi vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng khoan khoái đi về ký túc xá. Mười mấy đứa bạn của tôi vẫn tụ tập dưới phòng nghị thính chơi game, cơm cũng không ăn, chỉ liều chết ngồi nhét đồ ăn vặt vào bụng, chờ tới lúc dạ dày của tụi nó bị cái gì, tôi sẽ cười tụi nó bảo vừa lắm.

“Gun, mày tới rồi hả, vô chung team với tụi tao không?” Book ngẩng đầu nói với tôi, tay thì vẫn không ngừng bấm bấm màn hình.

“Thôi không nên, tao ngu lắm, chơi kiểu gì cũng chết.” Tôi đã thử rồi, kết cục rất khó coi, nhân vật của tôi lần nào cũng bị bắn chết. Tôi thật sự không giỏi chơi game điện thoại, không thể chơi cùng mọi người, chỉ có thể làm người bạn hay trêu chọc như trước thôi.

“Mày mới ăn cơm xong hả?” Một đứa bạn khác hỏi tôi.

“Đúng vậy, tụi mày chơi xong cũng mau đi ăn cơm đi, đợi tới lúc người ta đóng cửa lại la lên .” Kong đã theo mentor đi đâu mất, ngược lại cũng không cần lo lắng, nhưng mấy đứa này thì không nhắc không được.

“Vâng thưa ba~”

“Tụi mày điền phiếu câu hỏi chưa?”

“Phiếu gì?”

“Anh chị khóa trên đưa đó, có rất nhiều thông tin cá nhân cần phải điền, chắc là cho hoạt động đi, tao thấy chắc quan trọng lắm.”

“Có ai đưa gì cho tụi tao đâu.”

“Hả? Không có điền hả?” Tôi sửng sốt.

“Anh chị khóa trên bảo ai đưa cho mày?”

“Yotha đó.”

“…!!” jongwookislove.wordpress.com

Hình ảnh trước mắt làm người ta không muốn tin cũng phải tin, tất cả thế giới như ngừng quay, mười mấy đứa bạn cùng nhìn về phía tôi, điện thoại trong tay tụi nó phút chốc như mất đi ý nghĩa tồn tại.

“Tụi bây bị gì vậy!” Giằng co một lúc lâu, tôi không nhịn được lên tiếng mắng to.

“Mày nói Yotha đưa phiếu câu hỏi cho mày?”

“Ừ.”

“Nói thật, là anh chị khóa trên nào dám nhờ nó làm chuyện này vậy, sợ bị nó đánh gần chết. Mà khoa nào cũng có ban đại diện mà, đưa cho ban đại diện cầm về phát thôi, nhờ nó làm gì.” Người lên tiếng chính là thuộc ban đại diện năm nhất của khoa cơ giới.

“Tao cũng không biết, nhưng tụi mày không ai nhận được hả?”

“Ừ.” Trước mặt tôi không chỉ có bạn học trong khoa kỹ thuật hóa học, còn có mấy đứa từ khoa khác, không thể nào chẳng có ai nhận được.

Tôi suy nghĩ vẫn thấy nghi ngờ, rời khỏi phòng, vừa lúc thấy Faifah đang vừa uống Red Bull vừa đi tới.

“Mày có nhận được phiếu câu hỏi không?” Tôi hỏi thẳng nghi vấn trong lòng, bây giờ không rảnh để tám chuyện.

“Phiếu gì?” Nó trả lời y như những đứa bạn khác.

“Anh chị khóa trên phát đó.”

“Tao không có nhận được.”

“Yotha không đưa cho mày hả?”

“Chờ chút, Yotha đưa phiếu câu hỏi?” Tôi nghe thì gật đầu nhưng Faifah lại từ từ mỉm cười, cuối cùng thì nó bật cười thành tiếng, làm văng nước trong lon tứ tung. Giờ là sao nữa, mỗi lần gặp hai anh em nhà này là không có lần nào tụi nó làm chuyện bình thường, cứ phải để người ta suy nghĩ cả buổi trời.

 “Tao nghĩ cái nó đưa cho mày không phải phiếu câu hỏi của anh chị khóa trên đâu, mà là của nó đó.”

“Mày nói cái gì? Mày lặp lại cho tao nghe.”

“Yotha nó là vậy, không bao giờ chịu nói thẳng, cứ muốn đi vòng vo.”

“Tao không hiểu.”

“Mấy cái mà mày điền, nó không đưa cho ai đâu, tin tao đi, nó tự đem về đọc đó.”

“Hả?”

“Ừ, chúc mừng mày.”

“…” jongwookislove.wordpress.com

“Nó muốn tìm hiểu về mày rồi.”

Hết chương 3

Just tell me what you wanna say ♥